Trò “thọc gậy bánh xe” của RFA

     Tre Việt - Ngay sau khi của Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành Quy định 144-QĐ/TƯ về “chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, nhằm đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay, góp phần loại bỏ những vướng mắc, bất cập nảy sinh từ thực tiễn nhưng chưa có quy định để điều chỉnh. Đặc biệt Quy định 144-QĐ/TƯ còn là tiêu chuẩn, thước đo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên; là cơ sở để cấp ủy đảng các cấp xem xét, đánh giá, lựa chọn cán bộ, đảng viên đưa vào quy hoạch, giới thiệu bầu cấp ủy khóa mới.

Ảnh: Sưu tầm từ Nhanvanviet.com

Thực hiện âm mưu chống phá công tác cán bộ, công tác nhân sự của Đảng ta, mới đây đài RFA đã đăng tải bài viết “Văn hóa từ chức và cán bộ lãnh đạo bị kỷ luật trong quan trường” trên mạng xã hội “Rfatiengviet”Bài viết đã viện dẫn những lời lẽ của một số đối tượng vốn có tư tưởng chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam hòng xuyên tạc, hạ thấp ý nghĩa của Quy định 144-QĐ/TƯ “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, từ đó hạ thấp uy tín của Đảng, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta.

Chúng ta đều biết, nội dung chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên nêu trong Quy định số 144 – QĐ/TƯ được gói gọn trong năm điều, là: Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Ðảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Ðoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Ðây là những phẩm chất cơ bản nhất, nếu thiếu một phẩm chất nào đó thì không thể làm cán bộ, làm “công bộc” của dân. Bởi: đạo đức cách mạng là một trong những giá trị cốt lõi của người cán bộ, đảng viên; là yếu tố quan trọng tạo nên giá trị, vị thế, uy tín của người cán bộ, đảng viên trong xử lý các mối quan hệ xã hội và trong công việc. Bên cạnh yếu tố trí tuệ, tài năng, chuẩn mực đạo đức giúp cán bộ, đảng viên làm việc có mục đích, luôn kiên định và giữ vững mục tiêu, lý tưởng, thấy rõ bổn phận và trách nhiệm, điều chỉnh hành vi ứng xử, trong bất cứ hoàn cảnh nào; khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ hãi, không lùi bước.Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn dành sự quan tâm bồi dưỡng giáo dục và rèn luyện đạo đức, tư cách cho cán bộ, đảng viên, xem đức – tài là hai mặt song hành, trong đó đức là gốc. Ðây là nhiệm vụ vừa lâu dài, vừa cấp bách để xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự là “công bộc” của dân, tránh xa mọi cám dỗ đời thường đang có nguy cơ làm xấu đi hình ảnh cán bộ ở các cấp. Đồng thời việc tu dưỡng, rèn luyện theo những chuẩn mực đạo đức cách mạng là một quá trình theo suốt cuộc đời của cán bộ, đảng viên. Thiếu sự tu dưỡng thường xuyên thì cán bộ lãnh đạo dù ở cấp nào, có quá trình cống hiến nhiều hay ít đều đánh mất uy tín, không thể đáp ứng trọng trách được tổ chức giao phó.

Việc ban hành Quy định 144-QĐ/TƯ “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, là tiêu chuẩn, thước đo để tổ chức đảng có cơ chế xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quy định 144-QĐ/TƯ đã hệ thống toàn diện phẩm chất của cán bộ, đảng viên được thực tiễn cách mạng khẳng định từ trước đây và phù hợp với giai đoạn mới. Bổ sung những nội dung mới, tiêu chí mới, như bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Qua đó cho thấy, đây là quy định rất cụ thể, nghiêm khắc. Một khi thiếu 1 trong 5 chuẩn mực đó thì không thể là cán bộ, đảng viên. Đây cũng là cơ sở để từng cán bộ, đảng viên thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Như vậy, Quy định 144-QĐ/TƯ không đơn thuần là sự cập nhật quan điểm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, mà còn là sự phát triển, bổ sung và hoàn thiện tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống quan điểm của Đảng về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò, vị trí và sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng.

Những luận điệu của RFA đưa ra là trò “thọc gậy bánh xe”, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta; thể hiện rõ sự chống phá cách mạng nước ta, cần phải vạch trần, lên án, đấu tranh bác bỏ./.

 

Tàu ngầm Nga mang vũ khí ‘ngày tận thế’ biến mất khỏi cảng ở Bắc cực

   Một số báo đưa tin tàu ngầm hạt nhân hàng đầu của Nga đã biến mất khỏi cảng ở Bắc cực, cùng với “vũ khí ngày tận thế”. 

Tàu ngầm Belgorod của Nga Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhiều lần cảnh báo các thành viên rằng tàu ngầm Belgorod của Nga có vẻ không còn hoạt động ở khu vực ngoài khơi căn cứ Biển Trắng, nơi nó vẫn hiện diện từ tháng 7 năm nay. Theo báo chí Ý, các quan chức NATO cho rằng Nga có thể sắp thử nghiệm hệ thống vũ khí “Poseidon” trên tàu ngầm Belgorod. Đó là một phương tiện không người lái mang theo bom hạt nhân mà Nga khẳng định là có thể tạo ra “một trận sóng thần phóng xạ”.

 Phương tiện không người lái có thể tách khỏi tàu ngầm vào bất kỳ lúc nào và kích nổ ở độ sâu 1km gần bờ biển. Theo báo chí Nga, thiết bị này có thể tạo ra cột sóng cao hơn 480m mang chất phóng xạ ập vào bờ biển. Tàu ngầm dài 182m được bàn giao cho Hải quân Nga từ tháng 7 năm nay, theo chương trình phát triển và vận hành thế hệ “siêu vũ khí” mới. Rebekah Koffler, một chuyên gia tình báo chiến lược, cho rằng Nga chỉ dùng loại vũ khí đó như một giải pháp cuối cùng, “nếu Nga và Mỹ chiến tranh trực diện và Nga đang thua cuộc”. 



Ông Koffler cho rằng thiết bị này có thể chưa hoạt động cho đến năm 2027, nhưng Nga có thể thử nghiệm để gây sức ép với Ukraine và phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cảnh báo việc sử dụng vũ khí hạt nhân “không phải nói đùa”. Chưa biết tàu ngầm Belgorod đang ở khu vực nào từ ngày 3/10. Điều này không khiến Koffler ngạc nhiên. Theo chuyên gia này, các tàu ngầm Nga có năng lực tàng hình tốt nhất thế giới, thậm chí từng vào cả vùng biển của Mỹ mà không bị phát hiện. “Có những lần các tàu ngầm hạt nhân Nga mang theo tên lửa hành trình tầm xa vào gần bờ biển Mỹ mà không bị phát hiện trong nhiều tuần”, Koffler nói với Fox News.

Đầu năm 2010, một tàu ngầm Nga chỉ bị phát hiện sau khi đang rời khỏi vùng biển của Mỹ. *** Nguồn: Theo Fox News 

EU - Mỹ bất ngờ cắt nguồn cung vũ khí cho Ukraine, vì đâu?

 Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ đẩy mạnh việc chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine để phản ứng trước lệnh huy động một phần lực lượng quân sự của Nga. Đó là nhận định của hãng tin Bloomberg hôm 26-9. 

Các quan chức ở Kiev cho hay họ cần nhiều hệ thống phóng tên lửa và xe tăng hơn để đáp lại việc chính quyền Nga huy động khoảng 300.000 quân dự bị nhằm tăng cường lực lượng ở Ukraine. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao giấu tên ở châu Âu cho rằng việc EU có ý định gửi thêm lô hàng vũ khí đáng kể nào tới Kiev hay phá vỡ bất kỳ nguyên tắc nào về các loại vũ khí được gửi đi là "không có khả năng". Quan chức này lý giải nguyên nhân là Mỹ đang thận trọng nhằm tránh việc kích động xung đột trực tiếp với Nga và kho dự trữ vũ khí chủ chốt của EU đang cạn kiệt.



Những chiếc xe tăng Leopard. Ảnh: Reuters 4 quan chức nói với Bloomberg rằng họ không thấy có dấu hiệu nào cho thấy các chính phủ châu Âu sẵn sàng cung cấp lô hàng vũ khí mới cho Ukraine. Họ đề cập đến những chiếc xe tăng Leopard do Đức sản xuất là "tâm điểm của sự tranh cãi". Số xe tăng này được một số thành viên NATO, bao gồm Tây Ban Nha, Hà Lan, Na Uy và Hy Lạp sử dụng nhưng các quốc gia này phải được Berlin cho phép mới có thể cung cấp chúng cho Kiev. Theo một nguồn thạo tin, chưa có quốc gia nào trong số đó gửi yêu cầu như vậy lên chính quyền Đức. Một quan chức cho biết tại Ý, tình trạng thiếu ngân sách đã hạ cấp vấn đề Ukraine trong danh sách các ưu tiên của chính phủ Ý, cụ thể nguồn cung vũ khí giảm dần kể từ tháng 7. Theo Bloomberg, Mỹ đã chi 15,1 tỉ USD mua vũ khí cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra từ cuối tháng 2 trong khi Đức hỗ trợ số vũ khí trị giá 734 triệu euro (khoảng 711 triệu USD). Moscow từ lâu đã chỉ trích việc chuyển giao vũ khí của phương Tây khi cho rằng chúng chỉ kéo dài xung đột và làm tăng nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Trong tuyên bố huy động một phần lực lượng quân sự, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga đã phải đối mặt với "toàn bộ bộ máy quân sự của phương Tây" ở Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov cũng cảnh báo rằng trên thực tế, Mỹ đang đứng trước bờ vực trở thành một bên trong cuộc xung đột do sự hỗ trợ to lớn dành cho Kiev. *** Nguồn: Xuân Mai

Cuộc chiên tranh biên giới phía Bắc Việt Nam: Góc nhìn thẳng!

 Khi lịch sử đang còn ảnh hưởng đến hiện tại thì công bố hay không, lúc nào, công bố bao nhiêu…lại thuộc quyền hạn của nhà chính trị.

Đầu tiên phải khẳng định một điều chắc chắn là cuộc “xung đột quân sự” giữa Việt Nam và Trung Quốc xảy ra ngày 17/2/1979 trong lãnh thổ Việt Nam, đặt tên cho nó là gì? Ai thắng, ai bại?...không phải là vấn đề của Việt Nam mà là vấn đề của Trung Quốc hiện đại.
Tại sao đó không phải là vấn đề của Việt Nam?
 Cuộc họp báo tại Hà Nội sau chiến thắng trong cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược ngày 17/2/79. Ảnh tù binh Li Fu lính xe tăng trả lời phỏng vấn.

Đơn giản là nếu như bây giờ và thậm chí trước đây khi lượng thông tin còn ít, câu trả lời của bất kỳ người dân Việt Nam nào được hỏi về cuộc chiến đó tên gọi là gì, ai thắng, ai bại, thì đều có chung một đáp số mà không hề có sự phô trương, tuyên truyền của chính quyền Việt Nam.
Sự thật cuộc chiến là hiển hách nhất trong lịch sử chống giặc phương Bắc. Nói là hiển hách nhất bởi có mấy kết quả sau:
- Đánh tan một đạo quân đông nhất hơn 60 vạn tên cùng hàng trăm xe tăng, hàng ngàn khẩu pháo…(Vua Quang Trung cũng chỉ thắng 30 vạn quân Thanh mà thôi. Mỹ và chư hầu lúc đông nhất trên chiến trường miến Nam Việt Nam cũng mới gần 50 vạn quân)
- Nhanh nhất với chỉ 16 ngày (từ 17/2 đến 5/3/1979 lúc Trung Quốc tuyên bố rút quân).
- Lần đầu tiên chặn ngay địch thành công từ cửa ngõ biên giới.
- Giống Lý Thường Kiệt khi tấn công vào đất địch và giống Nguyễn Trãi khi mở đường cho địch rút chạy mà không tấn công truy kích.
- Giống Tổ tiên khi thực hiện nghệ thuật đối ngoại sau chiến tranh.
Lịch sử nó ràng ràng như vậy, nên nếu như có ai đó là người Việt Nam cho rằng Việt Nam khiêu khích Trung Quốc và bại trận thì kẻ đó hoặc là đần độn hoặc là kẻ điên.
Đơn giản là Việt Nam coi đây là một cuộc chiến tranh xâm lược vì nhận thức đó không chỉ bằng cảm tính, lý luận suông mà bằng sự đối đầu, nếm trải thực tế. Chiến thắng hay thất bại trong cuộc chiến này, Việt Nam không cảm nhận bằng tuyên truyền mà bằng những cái giá phải trả cho sự vững chắc của biên cương Tổ quốc.
Đơn giản là tự thời ông cha để lại, mỗi khi chiến thắng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trước sự xâm lược của các triều đại PK Phương Bắc, Việt Nam đều luôn “quan tâm” đến lòng tự trọng tối thiểu của kẻ bại trận. Vì thế, Việt Nam không muốn nhắc đến quá khứ mà có thể khiến ai đó tổn thương, nhưng không quên quá khứ, đã làm tất cả những gì để “lịch sử không lặp lại”.
Xung quanh điều này một số kẻ thiếu hiểu biết hoặc chống phá chính quyền, chế độ, cho rằng Việt Nam đã quên cuộc chiến tranh, đã đối xử không công bằng với những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến…có vẻ như tất cả luận điệu này họ nhằm mục đích là bôi nhọ chính quyền Việt Nam.
Tuy nhiên, thực tế là có ai phát hiện ra rằng những người lính hy sinh trên mặt trận biên giới phía Bắc và Tây Nam hay trong chống Mỹ, có sự phân biệt đối xử khác nhau không? Không bao giờ có.
Ai đó cho rằng, Việt Nam đã quên lãng cuộc chiến tranh này? Rằng đã đưa vào sách giáo khoa cho thế hệ trẻ quá ít… Nên nhớ, trong quan hệ quốc tế, trong nghệ thuật bang giao đối ngoại, đặc biệt với Trung Quốc, một người hàng xóm đông, mạnh, thì đó là công việc của những tinh hoa chính trị Việt Nam.
Lịch sử phải sự thật, phải biết gìn giữ, bảo quản. Đó là công việc của nhà  sử học. Nhưng, khi lịch sử đang còn có ảnh hưởng đến hiện tại thì công bố hay không, nhiều hay ít…là thuộc về nhà chính trị, không phải là quyền hạn của nhà sử học.
Tại sao đó mới là vấn đề của Trung Quốc?
Gần 40 năm qua, Chính quyền Bắc Kinh tuyên truyền cho người dân của họ rằng, đây là một cuộc “phản kích tự vệ”, tức là Việt Nam gây hấn trên biên giới, tấn công vào Trung Quốc, rằng Trung Quốc chiến thắng khi “các mục tiêu đề ra đều đạt được” và tuyên bố rút quân về nước.
Trung Quốc không lúc nào ngừng tuyên truyền trong nội bộ họ về cuộc chiến tranh biên giới. Các bài báo, các tác phẩm văn học, các tác phẩm điện ảnh… đều nêu lên một điều là họ đã thắng lớn trong cuộc chiến đó.
Cách đặt tên cho cuộc chiến tranh này của nhà cầm quyền đã lừa bịp người dân và người lính Trung Quốc suốt một thời gian dài khi trình độ dân trí của dân Trung Quốc còn thấp, mọi liên lạc thông tin với quốc tế bị hạn chế dù không cần phải bưng bít.
Ngày nay dân trí Trung Quốc đã khác, nếu chính quyền cứ dùng luận điệu rất lố bịch này để tuyên truyền thì dân Trung Quốc sẽ coi như chính phủ đã xúc phạm đến họ và sẽ phản tác dụng. Đã đến lúc người dân Trung Quốc tự hỏi tại sao lại lừa dối họ? Đây là câu hỏi cũng chính là vấn đề của Bắc Kinh phải giải quyết sự thật lịch sử.
Sự thật mà người dân Trung Quốc cần biết là tại sao lại tấn công vào lãnh thổ Việt Nam? Và, đây là sự thật:
1, Về quân sự, Trung Quốc cứu nguy cho tay sai của họ bị Việt Nam tấn công ở Tây Nam. Do đó, trong thuật ngữ quân sự, Trung Quốc gọi là “phản công tự vệ” là không sai. Nhưng như vậy có nghĩa là Trung Quốc đã nuôi dưỡng, hỗ trợ một “nhà nước Khme Đỏ”, coi nhà nước đó là đồng minh.
Khme Đỏ đã tàn sát hơn 2 triệu người dân Campuchia là tội diệt chủng, chúng tàn sát hàng chục ngàn người dân Việt Nam tại vùng biên giới là tội khủng bố cấp nhà nước. Những tên cầm đầu của Khme Đỏ hiện đang bị LHQ truy tố tội ác chiến tranh dù muộn nhưng đã chứng minh Việt Nam có công giúp Campuchia thoát khỏi diệt chủng.
Vậy thì hôm nay, Bắc Kinh giải thích thế nào với người dân Trung Quốc về mối liên hệ của mình với chế độ diệt chủng man rợ có một không hai trên thế giới? Rất khó.
Trung Quốc cho rằng “phản kích tự vệ” thắng lợi và rút quân về nước. Vậy thắng lợi như thế nào? Trong khi quân đội Việt Nam vẫn “y án” chế độ diệt chủng Khme Đỏ. Các quân đoàn chủ lực của Việt Nam chuẩn bị tham chiến ra đòn thì Trung Quốc đã tuyên bố rút quân nên “chẳng có cơ hội cho Trung Quốc tiêu diệt”? Rất khó.
2, Về chính trị, tấn công Việt Nam để chứng tỏ Trung Quốc cùng phe với Mỹ để được Mỹ đầu tư tài chính, kỹ thuật, phục vụ cho đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc.
Sự thật này nếu như giải thích theo lý luận chiến tranh cách mạng thì không sai, bởi hoạt động quân sự chung quy lại cũng chỉ nhằm phục vụ cho mục tiêu chính trị. Nhờ nó mà Trung Quốc mới cất cánh trỗi dậy như ngày nay.
Nhưng với người dân Trung Quốc khi đem gần 60 ngàn mạng người cùng với với hàng chục ngàn mạng người dân láng giềng vô tội để giải thích cho mục tiêu chính trị đạt được này là không thể nuốt nổi. Nó quá dã man, tàn độc và quá hèn mạt. Té ra Trung Quốc có khác chi tên lính đánh thuê cho Mỹ đâu!.


Như vậy, lịch sử cuộc chiến 17/2/1979, giải thích nó với người dân Trung Quốc thế nào cho đúng sự thật là một vấn đề rất khó với Bắc Kinh trong hiện nay, nó rất mâu thuẫn nếu như không giải thích bằng sự thật. Nhưng nói lên sự thật thì Trung Quốc không muốn.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2022

 Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2022

Ngày 12-9, tại Hà Nội đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2022. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Tiến sĩ Ely Ratner, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng chủ trì Đối thoại. Tham dự Đối thoại còn có Đại sứ, Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam, cùng đại diện cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng hai nước.
Tại Đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm; đánh giá quan hệ quốc phòng song phương thời gian qua phát triển phù hợp với Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng năm 2011 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng năm 2015, đóng góp tích cực vào quan hệ hai nước cũng như các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ (2013 - 2023).
Hai bên đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là khắc phục hậu quả sau chiến tranh, trong đó có việc triển khai Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, Dự án hỗ trợ người khuyết tật ở các khu vực bị phun rải chất độc da cam, rà phá bom mìn, thông tin tuyên truyền và tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích sau chiến tranh. Bên cạnh đó, hai bên đã và đang hợp tác có hiệu quả trong các lĩnh vực như gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cứu trợ thảm họa/hỗ trợ nhân đạo, quân y và nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam...
Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản và thỏa thuận đã ký kết, tập trung vào các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác quân y, cứu hộ - cứu nạn...; tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề, cùng quan tâm trên các diễn đàn khu vực, cũng như phát huy vai trò thành viên ADMM+, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển chung ở khu vực.
Nhân dịp tổ chức Đối thoại, phía Hoa Kỳ cung cấp thêm một số thông tin cho Bộ Quốc phòng Việt Nam liên quan đến liệt sĩ Việt Nam hy sinh trong chiến tranh. Phía Việt Nam cũng trân trọng mời Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cử đoàn tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế tại Việt Nam vào tháng 12-2022, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm.
QĐND


TƯỚNG MỸ TRÊN BÁO MỸ KHUYÊN ZELENSKY CHẤP NHẬN ĐẦU HÀNG ĐỂ ĐỔI LẤY HÒA BÌNH

  

Chuẩn tướng Hoa Kỳ Mark Kimmitt

Lời dẫn: Từ ngày Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2022, Google.tienlang đã đăng bài 100 ngày Chiến sự ở Ukraina: NHỮNG NGƯỜI HIỂU BIẾT ĐỀU KHUYÊN MỸ THÔI ẢO TƯỞNG "CHIẾN THẮNG" và bài Kì II 100 ngày Chiến sự ở Ukraina: NHỮNG NGƯỜI HIỂU BIẾT ĐỀU KHUYÊN MỸ THÔI ẢO TƯỞNG "CHIẾN THẮNG" . Mới đây, lại có thêm một người hiểu biết đưa ra cho Kiev lời khuyên tương tự. Đó là Chuẩn tướng Hoa Kỳ Mark Kimmitt (ảnh trên).

Google.tienlang giới thiệu sơ lược về tờ báo The Wall Street (WSJ) và Chuẩn tướng Hoa Kỳ Mark Kimmitt:

The Wall Street Journal là một nhật báo có ảnh hưởng lớn trên thế giới, xuất bản tại Thành phố New York, tiểu bang New York với lượng phát hành trung bình trên 2 triệu bản mỗi ngày trên toàn thế giới. Mark Traecey Patrick Kimmitt (sinh ngày 21 tháng 6 năm 1954) là cựu Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao về Các vấn đề Chính trị-Quân sự , phục vụ dưới thời George W. Bush từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 1 năm 2009; ông là người thứ 16 giữ chức vụ này. Trước khi gia nhập Bộ Ngoại giao, ông là một lữ đoàn tướng trong Quân đội Hoa Kỳ , và từng là Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Trung Đông. Kimmitt cũng đã từng là phó giám đốc chiến lược và kế hoạch của Bộ chỉ huy trung tâm Hoa Kỳ , và phó giám đốc hoạt động / trưởng phát ngôn viên quân sự của Lực lượng Liên quân ở Iraq, và phục vụ tại trụ sở SHAPE của NATO ở Bỉ.

Mới đây,  Chuẩn tướng Hoa Kỳ Mark Kimmitt đưa ra lời khuyên cho Kiev trong bài trên báo Mỹ là tờ The Wall Street (WSJ).

Với ai biết tiếng Anh, xin mời đọc bản gốc bài báo với tiêu đề Logistic Peril for NATO Weapons to Ukraine- Dịch: Nguy cơ hậu cần đối với vũ khí của NATO đối với Ukraina

https://www.wsj.com/articles/logistic-peril-for-nato-in-ukraine-defense-production-act-weapons-diplomatic-resolution-stockpiles-himars-atacm-missiles-moscow-11661888523

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài này:

********

Logistic Peril for NATO Weapons to Ukraine- Dịch: Nguy cơ hậu cần đối với vũ khí của NATO đối với Ukraina

Trong vòng vài tháng sau cuộc đổ bộ lên Normandy vào tháng 6 năm 1944, các lực lượng đồng minh đã tràn qua Pháp và Bỉ một cách nhanh chóng đến mức vượt xa các tuyến tiếp tế của họ. Thay vì tiến hành một chiến dịch trên diện rộng để đánh bại quân Đức, tướng Dwight D. Eisenhower buộc phải chuyển sang tấn công mặt trận hẹp, kéo dài cuộc chiến sang năm 1945.

Chẳng bao lâu nữa, những thiếu hụt về hậu cần cũng sẽ đối đầu với Ukraine và Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Tổ chức và có thể buộc phải thay đổi chiến lược.

Vào ngày 19 tháng 8, Mỹ cam kết hỗ trợ thêm 775 triệu USD cho Ukraine. Viện trợ cung cấp thêm Javelins, tên lửa Himars và đạn pháo. Nó cũng bao gồm tên lửa TOW, pháo 105mm và đạn pháo cỡ nòng nhỏ hơn. Các hệ thống cuối cùng cũ hơn và kém tiên tiến hơn so với các mặt hàng được cung cấp cho đến nay và có thể chỉ ra rằng tỷ lệ tiêu thụ trên chiến trường đã vượt quá sản lượng đến mức hàng tồn kho dư thừa cung cấp cho Ukraine gần như cạn kiệt. Nếu vậy, NATO sẽ phải đối phó với nguồn dự trữ các hệ thống vũ khí tiên tiến hàng đầu đang ngày càng cạn kiệt. Điều này có thể sẽ đồng nghĩa với việc phải trải qua một cuộc chiến dài hơn, với nhiều thương vong hơn. Điều đó có nghĩa là sẽ có thêm áp lực từ các quốc gia ủng hộ, lạm phát kéo dài, ít khí đốt hơn và sự ủng hộ của người dân giảm. 

Cũng có các tùy chọn.

Một là tìm hiểu sâu hơn về các kho dự trữ của NATO đang được giữ lại cho quốc phòng. Một lập luận có thể được đưa ra, đặc biệt là với các nước châu Âu, rằng những thứ này là cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của họ trước một đội quân Nga hùng mạnh, và những tổn thất trên chiến trường đã làm giảm đáng kể mối đe dọa đó. Một cuộc mua bán khó khăn, nhưng cần thiết để giới hạn cuộc chiến ở Ukraine. Tốt hơn nên sử dụng những vũ khí này ở Kherson hơn là Krakow.

Một lựa chọn thứ hai là sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng và các đạo luật tương đương của châu Âu để tăng cường những thiếu hụt nghiêm trọng. Dự trữ Javelins, đạn pháo và tên lửa Himar đang bị áp lực. Tuy nhiên, với thời gian tiến hành sản xuất và các vấn đề về chuỗi cung ứng (mỗi Javelin có hơn 250 chip bán dẫn), việc viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng sẽ không có ảnh hưởng nghiêm trọng trong năm tới.

Một lựa chọn khác là đẩy mạnh xung đột để cung cấp các khả năng như tên lửa ATACM tầm xa hơn, F-16 và Patriots và mở rộng các quy tắc tham gia tấn công các mục tiêu ở Crimea và có thể là của Nga. Phương án rủi ro cao này chắc chắn sẽ thúc đẩy phản ứng từ Moscow, quốc gia đã kìm hãm việc huy động số lượng lớn nam giới đủ điều kiện của mình và cho đến nay đã phải dự trữ một số vũ khí tiên tiến của mình. Nó cũng có thể sẽ làm căng thẳng sự thống nhất của NATO, vì các đồng minh có thể không sẵn sàng mạo hiểm để xung đột tràn sang châu Âu. Tuy nhiên, có thể cần phải xem xét lựa chọn này, vì tình trạng bế tắc dường như không sớm thay đổi và sẽ tiêu thụ lượng vũ khí dự trữ ngày càng giảm.

Lựa chọn thứ tư, và đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky, điều khiến Tổng thống khó chịu nhất, là thúc đẩy một Hiệp định ngoại giao tạm thời mà không (hoặc kèm theo) nhượng bộ lãnh thổ. Với Vladimir Putin, điều đó có thể là không thể. Miễn là cả hai bên đều tin rằng họ đang thắng - hoặc ít nhất là không thua - thì sẽ có rất ít động lực để đàm phán.

Tuy nhiên, ông Zelensky phải nhận ra rằng việc tiếp tế giảm dần sẽ có tác động thảm hại đối với quân đội của ông, không chỉ đối với các hoạt động chiến trường mà còn đối với thông điệp về việc suy giảm sự hỗ trợ từ bên ngoài mà nó sẽ gửi đến người dân Ukraine. Bắt đầu một Thỏa thuận ngoại giao sẽ rất khó chịu và có lẽ bị coi là kẻ bại trận, nhưng vì có rất ít cơ hội thoát ra khỏi tình trạng khó khăn hiện tại, có lẽ tốt hơn là nên đàm phán ngay bây giờ hơn là sau này.

Trong chiến tranh cường độ cao hiện đại, hậu cần là gót chân Achilles. Huấn luyện tốt, chiến thuật tuyệt vời và những người lính dũng cảm là rất quan trọng, nhưng không có vũ khí, thực phẩm và nhiên liệu, quân đội sẽ phải dừng lại. Đó có thể là những gì đang xảy ra khi chiến trường trở nên tĩnh và khó có thể xảy ra đột phá.

Quân tử thường nói về khả năng nhìn mọi thứ một cách rõ ràng và toàn diện, "biết người biết ta".... Nhìn về một tương lai chiến tranh kéo dài khi càng ngày càng giảm thiểu các hệ thống công nghệ cao và thương vong ngày càng tăng, ông Zelensky và NATO cần phải phải đối mặt với những quyết định khó khăn trước khi những quyết định đó bắt buộc họ phải chấp nhận khi tàn cuộc.

Tác giả Chuẩn tướng Hoa Kỳ Mark Kimmitt

Nguyễn Thành Trung- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Những luận điệu xuyên tạc vụ án Mai Phan Lợi, Đặng Đình Bách!

 Ngày 2/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với  Mai Phan Lợi để điều tra về tội trốn thuế quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015. Viện KSND cùng cấp cũng đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Tòa án nhân dân TP Hà Nội sắp đưa vụ án Mai Phan Lợi, cựu Chủ tịch Hội đồng khoa học MEC ra tòa cùng đồng phạm để xét xử hành vi "Trốn thuế". Cùng với diễn biến này, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 8/7 đã ra thông cáo báo chí nói rằng cáo buộc trốn thuế mà cơ quan chức năng Việt Nam đưa ra đối với nhà báo Mai Phan Lợi là cáo buộc ngụy tạo. Do đó chính phủ Việt Nam cần hủy bỏ cáo buộc đó và trả tự do ngay cho ông này.


Ông Daniel Bastard, trưởng Văn phòng Châu Á- Thái Bình Dương của RSF, nói: “Chúng tôi không bị lừa bởi cáo buộc trốn thuế mà cơ quan chức năng Việt Nam đưa ra đối với ông Mai Phan Lợi. Tất cả đều cho thấy đó chỉ là một cớ nhằm bị miệng một nhà báo cố gắng thực thi công việc truyền tải thông tin đến cho các đống bào của ông một cách đúng đắn.”

 


Và tại một số bài viết khác, nhà đài có “thâm niên” chống Việt Nam này còn cho biết thêm: Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) vào ngày 8/7 ra thông cáo báo chí nhận định rằng việc bắt giữ nhà báo Mai Phan Lợi và luật gia Đặng Đình Bách của chính phủ Việt Nam là biện pháp nhằm ngăn chặn tiến trình hình thành ‘Nhóm Tư vấn trong nước (DAG)’. Nhóm này bao gồm các xã hội dân sự độc lập theo qui định của Hiệp ước Mậu dịch Tự Do Liên Âu-Việt Nam (EVFTA).

 

Không hiểu RSF căn cứ vào đâu để khẳng định như đinh đóng cột rằng cáo buộc trốn thuế mà cơ quan chức năng Việt Nam đưa ra đối với nhà báo Mai Phan Lợi là cáo buộc “ngụy tạo”; và cũng không hiểu dựa vào đâu mà VCHR có thể đưa ra nhận định rằng việc bắt giữ Mai Phan Lợi là biện pháp nhằm ngăn chặn tiến trình hình thành “Nhóm Tư vấn trong nước (DAG)”?

 

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 3/2021, Lợi đã chỉ đạo Bạch Hùng Dương và nhân viên của Trung tâm MEC nhận gần 20 tỷ đồng để thực hiện các công việc theo thỏa thuận cho các tổ chức trong nước và nước ngoài, nhưng không nộp báo cáo tài chính, không nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, không nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan quản lý thuế theo quy định, không có sổ kế toán theo quy định. Số tiền thuế trốn là gần 2 tỷ đồng tương ứng số tiền Trung tâm MEC đã nhận là gần 20 tỷ đồng.

Như vậy, Mai Phan Lợi đã có những hành vi vi phạm pháp luật. Và những hành vi này vi phạm pháp luật cụ thể như thế nào, đến đâu sẽ được các cơ quan bảo vệ pháp luật làm rõ. Việc cơ quan chức năng thi hành lệnh khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Mai Phan Lợi hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật, đây là việc làm cần thiết nhằm ngăn chặn những hành vi nguy hiểm cho xã hội. Cần nhìn nhận rằng, ở Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào khác, những kẻ vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hoàn toàn không có chuyện bắt, xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật lại bị coi là cáo buộc “ngụy tạo”; hay là biện pháp nhằm ngăn chặn tiến trình hình thành “Nhóm Tư vấn trong nước (DAG)” như những luận điệu mà RSF, VCHR đưa ra.

 

Một lần nữa, những “con rối” đội lốt nhân quyền như RSF, VCHR lại núp bóng “nhân quyền” đưa ra những luận điệu xuyên tạc, thiếu khách quan và định kiến, thù địch về Việt Nam. Việc đưa ra những tuyên bố sai sự thật trên thực chất là một sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam./.

CPJ: Tự do báo chí phải đặt trong khuôn khổ pháp luật!

 Khoác tấm áo danh nghĩa bênh vực, bảo vệ cho những kẻ mà tổ chức Ủy ban bảo vệ ký giả gọi là “nhà báo độc lập”, “nhà báo tự do”, “nhà báo không lề” và xuyên tạc chính quyền Việt Nam đã “đàn áp báo chí”, “tấn công vào nền tự do báo chí và hoạt động báo chí độc lập”...tổ chức Bảo vệ ký giả (CPJ) từ lâu đã đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh xuyên tạc, vu cáo Việt Nam “đàn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí”, vi phạm quyền con người, quyền tự do ngôn luận đã được nêu trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.Từ đó, họ lên tiếng đòi “phải trả tự do ngay lập tức cho những “nhà báo tự do” đang bị giam giữ”.



Mới đây nhất, CPJ công khai cái gọi là báo cáo nghiên cứu về tình hình tự do báo chí và đàn áp truyền thông toàn thế giới trong năm 2021”, CPJ tiếp tục xếp Việt Nam vào một trong những nước bắt giam nhiều nhà báo nhất thế giới, xếp sau Trung Quốc, Myanmar và Ai Cập; đưa các đối tượng hoạt động chống Nhà nước, phạm tội hình sự thông thường như tội trốn thuế vào danh sách  23 ký giả hiện đang phải chịu các án tù khác nhau với những cái tên cũng hết sức quen thuộc như

Cần khẳng định rằng, các cá nhân nêu trên là những đối tượng có hoạt động lợi dụng vấn đề tự do báo chí, ngôn luận để có hành vi vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam, đã hoặc đang bị điều tra, xét xử. Một số tổ chức quốc tế đứng ra kêu gọi, bảo vệ, bẻ lái vụ việc nói trên, núp bóng “tự do báo chí”, “bảo vệ nhân quyền”… để bóp méo, xuyên tạc làm sai lệch bản chất vụ việc nhằm chống phá, chính trị hóa các vụ việc hình sự nói trên.

Tự do báo chí phải đặt trong khuôn khổ pháp luật

Trước hết cần thấy, tự do báo chí là quyền tự do cơ bản, thiêng liêng, biểu hiện cho sự tiến bộ, phát triển của xã hội. Mặt khác cũng cần hiểu tự do báo chí không phải là tự do chung chung, tự do vô bờ bến, tự do không có giới hạn mà bao giờ nó cũng phải gắn và nằm trong khuôn khổ pháp luật.Vấn đề có tính nguyên tắc trong tư tưởng lập pháp được mọi quốc gia thừa nhận, vận dụng, thể chế hóa thành các quy phạm pháp luật là tự do luôn gắn liền với trách nhiệm, quyền lợi luôn gắn liền với nghĩa vụ.

Mối quan hệ phổ biến này nhằm mục tiêu chính đáng, khoa học, khách quan, bảo đảm cho tự do của mỗi người không làm mất đi hay ảnh hưởng tiêu cực đến tự do của người khác và của cộng đồng, xã hội. Do vậy, tự do báo chí phải đặt trong khuôn khổ pháp luật và bao gồm cả những quy tắc đạo đức xã hội. Trong khuôn khổ, quy tắc ấy, tự do báo chí được thừa nhận, tôn trọng và bảo vệ; báo chí sẽ thực hiện tốt vai trò của mình, tạo môi trường thông tin lành mạnh, là phương tiện hữu hiệu thúc đẩy phát triển xã hội, phục vụ mục tiêu tốt đẹp cho con người.

Nằm ngoài điều đó, báo chí sẽ trở thành tự do vô chính phủ, trở thành công cụ chính trị chống phá lẫn nhau giữa các đảng phái, giai cấp, nhà nước, giữa các quốc gia, dân tộc, tác động tiêu cực đến độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Như vậy, tự do báo chí không thể vượt ra ngoài khuôn khổ của pháp luật.

Thực tế,tự do báo chí ở phương Tây mà một số người ca ngợi, cổ súy có phải là thứ tự do không giới hạn, nằm ngoài khuôn khổ pháp luật? Theo Hiến pháp Hoa Kỳ (năm 1791) thì Quốc hội Mỹ không được phép ban hành bất cứ văn bản nào hạn chế tự do ngôn luận và báo chí. Nhưng theo nhiều văn bản pháp luật khác, ví dụ đạo luật năm 1798 thì sẽ là tội phạm nếu viết, in, phát biểu và phổ biến những văn bản sai sự thật, cố ý xúc phạm hay chống lại chính quyền.

Ngay trong Bộ luật Hình sự Mỹ ghi rõ: “Nghiêm cấm mọi hành vi in ấn, xuất bản, biên tập, phát thanh, truyền bá, buôn bán, phân phối hoặc trưng bày công khai bất kỳ tài liệu viết hoặc in nào có nội dung vận động, xúi giục hoặc giảng giải về trách nhiệm, sự cần thiết tham vọng, tính đúng đắn của hành vi lật đổ hoặc tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào tại Mỹ bằng vũ lực hay bạo lực”.

Hay như ở Ðức, các quy định cụ thể về tự do báo chí thuộc thẩm quyền của các tiểu bang. Thí dụ, Luật Báo chí ở tiểu bang Bavaria ghi rõ: “Chống lại các loại văn chương bẩn thỉu và độc hại là nhiệm vụ của Nhà nước và các cơ quan địa phương. Sự hưởng thụ tự do cho mỗi người đều phụ thuộc vào việc tất cả mọi người thực hiện nghĩa vụ trung thành với nhân dân, Hiến pháp, Nhà nước và luật pháp”.

Ðức còn có lực lượng của các cơ quan nhà nước theo dõi sách báo, tin tức do các cá nhân và tổ chức phát tán trên mạng để thu thập tin tức và bằng chứng, khi cần thiết sẽ phục vụ cho các thủ tục xét xử hình sự… Như vậy, tự do báo chí ở phương Tây hay bất cứ quốc gia nào cũng không nằm ngoài khuôn khổ pháp luật. Hiểu tự do ngôn luận, tự do báo chí như vậy sẽ giúp nhìn nhận, đánh giá khách quan về tự do báo chí ở Việt Nam.

Thực tiễn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao là tình hình nhân quyền ở Việt Nam nói chung, tự do ngôn luận, báo chí nói riêng đã liên tục phát triển. Tuy nhiên, bất chấp thực tế đó, các thế lực thù địch, phản động vẫn coi đây là một chiêu bài để chống phá Việt Nam.

Thủ đoạn của quan điểm, luận điệu này thể hiện ở chỗ:

(1). Lợi dụng vào vấn đề tự do báo chí, những điểm khác nhau trong quy định của luật pháp Việt Nam và các nước để xuyên tạc.Từ đó nhằmlàm mất niềm tin vào nền báo chí, những thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà báo chí chuyển tải.

(2). Cố tình đánh đồng hiện tượng để quy kết thành bản chất. Lấy sự việc số đối tượng tự xưng là “nhà báo độc lập”, “nhà báo tự do”, blocger… vi phạm pháp luật hình sự để quy kết thành bản chất là Việt Nam không có tự do báo chí.

(3). Kích động, cổ súy, bảo trợ cho những đối tượng lợi dụng tự do báo chí nói trên để chống phá Việt Nam. (4). Lợi dụng vấn đề tự do báo chí để công kích, lấy đó như một cái cớ để tổ chức phản động và tổ chức khác vốn có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với Việt Nam báo cáo, suy diễn, xuyên tạc, làm méo mó hình ảnh đất nước, con người, tình hình Việt Nam, từ đó gây sức ép lên nhiều vấn đề kinh tế, chính trị, ngoại giao của Việt Nam.

Đằng sau quan điểm, luận điệu xuyên tạc Việt Nam không có tự do báo chí là ý đồ sâu xa cố tình phê phán thể chế chính trị, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hệ thống chính trị trong đời sống xã hội ở Việt Nam; cố tình ca ngợi, cổ súy, hướng lái, thúc đẩy cái gọi là giá trị “tự do, dân chủ, nhân quyền” phương Tây. Do đó, vấn đề “tự do báo chí” cần được hiểu đúng và nhận diện rõ âm mưu, ý đồ xấu để lên án, đấu tranh.

Gia tài của Mẹ - Một lũ lai căng

  GIA TÀI CỦA MẸ - MỘT LŨ LAI CĂNG!

-------------

Đây là buổi lễ Tốt nghiệp của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhìn trang phục và nghi thức của buổi lễ, chúng ta rất hoang mang. Tây không ra tây, ta không ra ta. Không giống nghi lễ của bất kỳ tôn giáo nào cả, lại càng không giống đội Bát Âm. Trông giống với loại bàng môn tà đạo nào đó mà nhân loại nhất thời chưa nghĩ ra. Kiểu lai căng hợm hĩnh này làm chúng ta liên tưởng đến trang phục của Khải Định, khi sang Pháp năm 1922 hay trang phục Âu hoá trong tác phẩm Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "văn hóa soi đường cho quốc dân đi", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hội nghị toàn quốc về văn hoá từng nói: "tôi nhớ trước đây, một vị tiền bối từng nói văn hóa là bản sắc của một dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Văn hóa mất thì dân tộc mất". Học giả Phạm Quỳnh nói: "tiếng ta còn thì nước ta còn". Người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... hiện nay đã quy định rõ, khi làm lễ tốt nghiệp, sinh viên phải mặc trang  phục truyền thống. Không lý một đất nước có hơn 4000 năm lịch sử lại không thể có riêng cho mình bộ trang phục truyền thống, thể hiện niềm tự hào dân tộc? Văn hóa lai căng cũng giống như một loại axit ăn mòn bản sắc văn hóa Việt Nam và sự phát triển chung của cả xã hội. Không hiểu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội muốn truyền tải thông điệp gì khi tổ chức làm lễ tốt nghiệp kiểu này.


Lê Quang Liêm đã từng rước Quốc kỳ Việt Nam trong lễ tốt nghiệp đại học tại Mỹ ngày 13/05/2017 và bị đám 3/ xỏ lá công kích nhưng Quang Liêm đã đáp trả rất hay: "Trong lễ tốt nghiệp, trường chọn ra 33 sinh viên đại diện cho 33 quốc gia để rước quốc kỳ nước mình lên lễ đài. Đó là nghi thức truyền thống của trường.  Tôi chỉ mong các friends của tôi hiểu rằng: mai kia cho dù tôi sống và làm việc ở đâu thì tôi vẫn luôn luôn là một người Việt Nam, vẫn hướng về dân tộc Việt Nam, vẫn mong muốn đóng góp một phần hữu dụng cho quê hương Việt Nam. Với người Việt Nam thì dân tộc Việt Nam là trên hết!". 


Từ một ngàn năm Bắc thuộc đến đế quốc, ngoại xâm, chúng luôn có mong muốn đồng hóa dân tộc ta, biến chúng ta trở thành những kẻ lai căng. Dân tộc ta đã rất quật cường, kiên định chống lại thù trong giặc ngoài và kiên quyết giữ gìn bản sắc dân tộc. Chính vì thế mà người Việt Nam không bao giờ bị đồng hoá. Quốc gia, dân tộc là trên hết. Mỗi người Việt Nam luôn có lòng tự tôn dân tộc, nếu không thì đất nước sẽ đi về đâu khi mà bản sắc không còn. Nhìn những hình ảnh này thì Vũ Trọng Phụng có sống lại cũng đành cắn bút mà than rằng, một lũ lai căng, một lũ bội tình./.

----------

P/s: hình thứ 4, Lê Quang Liêm tốt nghiệp tại Mỹ. Hình 1,2,3 Trường Đại học Kinh tế Hà Nội.


Lão chăn bò.






GIẶC Ở SAU LƯNG!

 Hoa Sen

        Cái này tôi khẳng định, bằng trạng thái dưới đây của cái gọi “Giáo sư Trần Đình Sử”, nếu ai bảo không phải là giặc đã ở trong nhà thì hoặc kẻ đó tai đã mờ, mắt đã chậm hoặc có hành động xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

        Chẳng biết học hàm Giáo sư của Trần Đình Sử là có thật hay không, do ở đâu đào tạo mà Sử lại xem thường Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh… chắc Sử đi học làm giáo sư ở nước ngoại bang nào đó để đạt được cái danh hiệu Giáo sư nên Sử mới xem thường nền giáo dục nước nhà không “tiến bộ” nên không đào tạo ra được loại Giáo sư “tiến bộ” như Sử, vậy nên Sử mới học theo thói “tiến bộ” của ngoại bang… làm sách giáo khoa dạy tiểu học kiểu “tiến bộ và hội nhập” để rồi bị giáo viên với phụ huynh cả nước chửi không tiếc lời.


        Chẳng biết ngài "ngáo sư" Trần Đình Sử “hội nhập” kiểu gì mà tư tưởng chống đối chế độ cực đoan chẳng khác gì bọn “ba que xỏ lá” hải ngoại, chỉ có phá hoại chứ có đóng góp gì cho “ngành giáo dục chủ nghĩa xã hội” hội nhập, tiến bộ, phát triển đâu.

        Nếu nói Trần Đình Sử là phản động, chống phá đất nước cũng chẳng sai. Bởi vì nào có đảng viên chân chính nào lại đi chống lại chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cả. Vì chính Trần Đình Sử đã bao năm nay nhúng tay phá hoại giáo dục Việt Nam bằng việc chỉnh sửa nội dung của sách giáo khoa thành mớ hỗn độn, lộn xộn về nhân cách đến nỗi dạy giáo viên và học sinh ca ngợi tên tặc Gia Long - tên bán nước cầu vinh và Phan Thanh Giản - tên tay sai thực dân Pháp.

        Trần Đình Sử đâu có giấu giếm tư tưởng phản Đảng và hành vi phản động. Phải chăng cơ quan chức năng không hay biết gì nhiều năm nay, dân với đảng viên thì bức xúc nhiều năm nay nhưng chẳng có hành động gì đánh giặc, diệt giặc hết?

        Cần hành động ngay lập tức để ngăn chặn âm mưu chống phá đất nước, xuyên tạc lịch sử dân tộc. Lịch sử dân tộc cần được trân trọng và giữ gìn để cho các thế hệ sau này đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của những người hiện tại. Không một quốc gia nào có thể tồn tại nếu không biết trân quý lịch sử đâu các bạn à!

Bạn có biết: BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG NGA- ĐẠI TƯỚNG SHOIGU KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NGA?

 

Sergey Kuzhugetovich Shoygu

Sergey Kuzhugetovich Shoygu được phong danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga năm 1999, Tướng Quân đội năm 2003 và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày 6/11/2012. Ông từng được giao đảm nhiệm vai trò Phó Thủ tướng đầu năm 2000, trước khi Putin chính thức nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên.

Tổng thống V.Putin liên tục luân chuyển các vị trí bộ trưởng, kể cả thủ tướng. Tuy nhiên, cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Viktorovich Lavrov (từ năm 2004), Bộ trưởng Quốc phòng S.Shoygu (từ 2012) đến nay chưa ai thay thế được. V.Putin- S. Lavrov- S.Shoygu tạo ra "Bộ ba Kim cương" trong chính trường nước Nga cả chục năm qua.

Trong các cuộc bình chọn chính trị gia có uy tín, được tin cậy nhất ở Nga do các trung tâm VCIOM, Levada...tổ chức gần đây, Shoigu thường chỉ đứng sau mỗi tổng thống Putin.

Ngay từ thời còn là bộ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga, uy tín của Shoigu đã rất cao, thậm chí dưới thời Eltsin, người ta đã nhìn ông như một vị tổng thống tương lai của nước Nga. Sau này, khi được Putin bổ nhiệm làm Bộ trưởng quốc phòng, Shoigu đã chứng tỏ sự lựa chọn của tổng thống là vô cùng đúng đắn.

Nhưng thật ít người biết rằng, xét về nguồn gốc dân tộc, Sergey Shoigu không phải là người Nga.

Ông là người dân tộc Tuva. Sergey Kuzhugetovich Shoigu sinh ngày 21/5/1955 tại Chadan, Cộng hòa Tuva, Nga. Thời Liên Xô, Tuva là một nước Cộng hòa tự trị trong nước CHXHCN Xô viết Liên bang Nga.

Trước tháng 8/1944, Tuva chưa thuộc Liên Xô. Nó là một quốc gia độc lập, có tên gọi là Nước Cộng hòa Tuva (Тувинская Народная Республика), thành lập năm 1921, nằm ở phía Nam Siberi. Điều thú vị là Nước Cộng hòa này đã được Liên Xô công nhận từ năm 1924.

Bấy lâu, chúng ta vẫn biết qua sử sách, là Vương quốc Anh đã trở thành đồng minh đầu tiên của Liên Xô trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Nhưng không phải vậy. Nước Cộng hòa Tuva mới là nước đầu tiên trở thành đồng minh của LX, khi ra tuyên bố đúng vào ngày quân Đức tấn công Liên Xô 22/6/1941. Tuyên bố này có trước khi Winston Churchill phát biểu ủng hộ LX đúng 11 tiếng đồng hồ.

Màu đỏ là Vị trí Tuva (H1) trên bản đồ Nga

Tuyên bố của nước Cộng hòa Tuva nói rõ nhân dân Tuva sẽ hết mình sát cánh trong cuộc chiến đấu của LX chống quân xâm lược Đức cho đến thắng lợi cuối cùng.

(Тувинский народ во главе со всей революционной партией и правительством, не щадя жизни готов всеми силами и средствами участвовать в борьбе Советского Союза против фашистского агрессора до окончательной победы над ним)

38.000 người Tuva đã gửi thư cho Stalin, viết rõ: "Chúng ta sẽ cùng nhau. Đó là cuộc chiến của chúng ta".

Tuva đã trao cho LX toàn bộ dự trữ vàng của nước mình, khoảng 35 triệu rúp thời đó. Và động viên toàn bộ quân đội tham chiến cùng Hồng quân LX. Tuva cũng cung cấp cho LX hàng chục ngàn ngựa chiến, gia súc, quần áo ấm và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Quân đội của Tuva không đông, chỉ khoảng 8.000 người tham gia chiến đấu. Nhưng đây là đội quân cực thiện chiến. Họ ra trận với trang phục dân tộc, trong mình vẫn đeo bùa hộ mệnh.

Và đặc biệt, họ có truyền thống không bắt quân địch làm tù binh, mà tiêu diệt luôn. Hễ giáp mặt với các chiến binh Tuva, quân Đức chỉ có cái chết, chứ đừng mong sẽ có cơ hội sống sót làm tù binh. Quân Đức đã kinh hoàng gọi các chiến binh Tuva là "Cái chết Đen"- «Der Schwarze Tod» — «Чёрная Смерть».

Trong một báo cáo gửi Stalin, nguyên soái Zhukov đánh giá các chiến binh Tuva không biết gì đến chiến thuật, chiến lược của chiến tranh hiện đại, và e ngại rằng nếu cứ máu chiến như vậy, khi kết thúc chiến tranh, họ sẽ chẳng còn một ai.

Kết thúc chiến tranh, đã có 2 người Tuva được phong Anh hùng LX. 20 người được nhận Huân chương Vinh quang. 5000 người nhận các huân huy chương vẻ vang khác.

Nói thêm, trong thời kỳ chiến tranh, tháng 8/1944, Tuva đã chính thức gia nhập Liên Xô.

Sắc lệnh của Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô do Chủ tịch Mikhail Ivanovich Kalinin ký v/v gia nhập Cộng hòa Tự trị Tuva vào Liên Xô

Sergey Shoigu là người dân tộc Tuva. Trong huyết quản của ông vẫn đang chảy dòng máu của một dân tộc kiên cường như thế đó.

Theo Phan Việt Hùng